Bạn đang đọc truyện online hay trên di động tại wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
Mưa sụt sùi, rả rích không lúc nào ngớt. Cái máng nước trên mái chảy xuống thứ nước trong vắt, làm xói mòn một khoảnh sân đất đỏ bằng bàn tay, chỉ còn nhô lên ít đá răm và sỏi nâu lạo xạo.
Ngoài vườn, mùng tơi bò lên cái bờ rào nứa xanh rì, những ngọn nhỏ loăn xoăn vươn lên bầu trời trắng đục lờ nhờ mây. Trời thế này, mưa sẽ còn lâu mới tạnh. Mấy con gà lích rích trong chuồng, rũ những bộ lông ướt thảm hại. Chị Lê nhìn đăm đăm ra vườn. Ðứa con gái 5 tuổi đang say sưa với mấy cái thuyền giấy được mẹ gập cho từ những tờ giấy bỏ. Nó ngồi trước hiên nhà thả thuyền ra những vũng nước đọng ở sân, nhìn bong bóng nổi lên rồi chợt vỡ tan. Tiếng cười của nó trong veo lẫn vào tiếng mưa cuối một xóm vắng.
Ðứa con nhỏ tám tháng đang bế ngửa trên tay Lê giật mình khóc. Chị vội ru nó:
- À, mẹ đây!... mẹ đây!... con ngoan... à ơi... Trời mưa bong bóng phập phồng...
Thằng bé lặng đi, lim dim ngủ. Chị vội gọi khẽ con gái:
- Mai, cẩn thận ướt hết váy nghe không. Yên lặng để em ngủ.
Con bé ngồi chống cằm tròn xoe mắt nhìn những dòng nước tiếp tục chảy xuống. Nó thấy mưa đẹp và thú vị lắm. Mưa thì có mẹ ở nhà chơi với nó, không phải đưa nó và em sang bên bà Bích gửi.
Ðã ba, bốn hôm nay chị Lê nghỉ bán quán. Cái quán nước nhỏ dưới tán cây bàng của chị những ngày mưa chẳng có lấy nổi một người khách. Mưa ngâu thế này, ai có việc phải ra đường đều nhanh chóng về nhà cho xong, ai không có việc thì ở nhà, làm gì có ai lê la hàng quán. Bình thường trời tạnh ráo mới có người nhàn rỗi ngồi nghỉ uống cốc nước chè, hút điếu thuốc hay mua vài thứ hoa quả, bánh kẹo của chị. Không bán hàng đồng nghĩa với việc không có tiền. Chị đành lấy số tiền dành dụm ra để chi tiêu mấy ngày này. Năm tới con gái chị vào lớp một rồi, tiền chị dành dụm cho nó còn chưa đủ. Mẹ chị thương con sang vườn cắt mấy mớ rau thêm vào quang gánh của mình đi bán hộ con. Bình thường bà vẫn hay đi bán rau ngoài chợ. Trời mưa, quang gánh của mẹ chị lại nặng thêm một phần. Bóng người mẹ già gầy gò đội nón, quàng cái áo mưa rạch ra từ một cái túi ni-lông đựng hàng lớn người ta bỏ ở chợ làm chị xót xa. Lấy chồng rồi, không giúp mẹ được gì bây giờ lại vẫn phải để mẹ già lo lắng. Nước mắt chị ứa ra... Số chị khổ lấy phải người chồng chẳng ra gì. Là tại số phận hay tại chị? Ngày xưa, không nghe lời ai, chị cứ đâm đầu vào hắn. Bố chị mấy năm trước còn sống đã nói, mắt nhìn người mấy chục năm của ông chẳng bao giờ sai. Cái thằng mà con gái khóc lóc quyết theo bằng được là loại chẳng ra gì. Mấy năm sau ông mất, không biết ông có thấy người chồng của chị đã bỏ mẹ con chị mà đi. Mấy năm làm thợ ngoài công trường, không biết hắn ăn cắp vật liệu hay làm gì mà bị người ta đuổi việc. Từ ngày thất nghiệp, hắn chán nản về nhà lê la chơi bời, rượu chè rồi chửi vợ quát con. Nhiều khi hắn còn mò ra quán nước của chị ngồi nhâng nhâng ở đấy rồi cà khịa với khách. Ngày xưa, có nằm mơ chị cũng không thể tưởng tượng có một ngày hắn lại trở thành một kẻ như thế. Ðàn bà nhẹ dạ, mật ngọt chết ruồi. Chị trách mình ngu dại. Ðã bao đêm chị ôm con khóc một mình. Khuyên hắn thế nào cũng không được. Suốt ngày hắn nóc tiền chị, mở mồm ra là tiền. Với hắn, không có tiền thì không chịu được. Rồi một đêm chị tỉnh dậy, hắn đã bỏ đi đâu không rõ. Chị là vợ mà cũng chẳng biết, chỉ nghe đồn đâu có người nhìn thấy hắn ở mấy mỏ đào than ở tỉnh khác. Chị đau đớn thương con từ giờ không còn có bố. Thân chị bơ vơ không có người đàn ông làm chỗ dựa trong gia đình. Cũng chẳng dám oán trách ai, tất cả đều là tại chị. Mẹ chị lau giọt nước mắt đục rỉ ra từ đôi mắt kèm nhèm khuyên bảo con. Thôi thì cũng chẳng trông đợi vào hắn điều gì, con cái thì tự mình nuôi cho nó thành người. Không có hắn có khi lại nhẹ nợ hơn. Ðời mình coi như thôi thì còn đời con nữa. Chị gục vào bờ vai gầy của mẹ khóc, bờ vai đã gần cả đời người nặng gánh vì các con.
Hôm nay là ngày thứ tư mưa vẫn không ngớt. Chị sốt ruột đi lại trong nhà rồi ra mái hiên nhìn trời. Bầu trời trắng đục nhởn nhơ những màn mây mỏng xà xuống thấp và những hạt mưa dày vẫn tiếp tục buông xuống. "Hay là cứ ra quán, biết đâu lại chẳng có khách, cứ ở nhà chơi không thế này, tiền không làm ra nổi một đồng...". Nhưng ra đến quán ngồi mãi chẳng có lấy một người khách ghé chân, chị lại sốt ruột vì các con ở nhà. Thế là chị lại lặng lẽ tháo ô, bạt dọn quán. Con đường đất ngoằn ngoèo sau mấy ngày mưa trở thành một thứ keo mầu vàng đỏ, bóng loáng và dính như bột nhão. Chiếc xe đạp cũ của chị lăn từng vòng bánh chậm chạp, cố bám lấy mặt đường trơn trượt. Những chiếc xe máy vút qua, té lên người chị thứ nước và bùn dấp dính. Sáng ra chị đi sớm, đường ít người, tuy khó đi nhưng chị cũng qua được. Ðến chiều, đường đông và sau một ngày đất bị cày xới càng khó đi hơn. Tay lái của chị run run rồi mất thăng bằng, trượt bánh ngã nhào xuống đường. Mấy người đi đường nhìn chị suýt xoa rồi đi thẳng, chẳng có ai muốn đặt những đôi giày, dép sạch sẽ xuống thứ bùn đất nhầy nhụa này để giúp một người không quen biết. Chị nhặt con cá vừa mua ở chợ treo lại vào ghi đông xe rồi đứng dậy. Chân chị đau nhói, quần áo bê bết bùn đất, chiếc áo mưa rách mướp. Mưa ướt nhòe mặt mũi chị. Chị nghĩ tới mấy đứa con đang chờ chị đón, cố gắng đứng dậy. Ðoạn đường trước mặt còn dài, bình thường đi còn trơn ngã, nói gì đến cái chân chị đang đau nhói. May có cái xe lam của ông Bình cùng xóm đi qua, ông nhìn thấy chị bê bết bùn đất nên gọi:
- Cô Lê ngã hay sao thế, chân đau phải không, lên tôi chở về, đường thế này đi xe đạp khó lắm.
- Vâng, nhưng... Em thế này lên lại bẩn hết xe của bác.
- Ôi giời cái cô này, xe tôi chở than có gì mà phải ngại, nhanh nhanh lên, mưa ngấm là về ốm đấy.
Vừa nói ông vừa bước xuống, đi qua những đám bùn lầy nhấc cái xe đạp của chị lên xe.
Chị khép nép ngồi một góc đằng sau cái xe lam. Người đàn ông trạc 50 tuổi, đầu đội chiếc mũ vải cũ mầu xanh vừa lái xe vừa nghiêng nghiêng đầu kể với chị về chuyến đi ngày hôm nay. Bàn tay thô ráp với những chiếc móng cắt cụt, đen nhẻm đặt trên vành lái. Cái lưng to bản như lưng gấu rung rung lên từng đợt mỗi khi xe đi qua ổ gà. Ông làm nghề đóng than và đem giao bán cho các cửa hàng trên thị xã. Người đàn ông này có vẻ thô mộc nhưng thật thà. Ông gọi với xuống để át tiếng mưa và tiếng động cơ xe:
- Mưa thế này, cô Lê phải nghỉ bán quán hả?
- Vâng, hôm nay em thử ra mở quán, ngồi nhà sốt ruột quá, nhưng chẳng có ai cả nên lại về.
- Mưa thế này không có ai người ta ra quán nước đâu, đừng đi làm gì cho vất, đang tháng mưa ngâu mà, thôi ở nhà mà trông bọn trẻ, mà đứa nhỏ nhà cô lên mấy rồi?
- Dạ, em có một cháu lên năm, một cháu mới gần một tuổi.
Người đàn ông im lặng không nói gì, có lẽ ông cảm thấy ái ngại. Mọi người trong xóm đều biết chồng chị bỏ đi. Chị cũng cảm thấy vậy. Câu chuyện trở nên khó nói. Cả hai người im lặng cho đến tận nhà chị.
Ðến nhà, chị chậm chạp bước xuống, cái chân vẫn còn đau. Ông Bình nhấc cái xe tới tận hiên nhà cho chị.
- Bác vào nhà uống chén nước.
- Thôi để khi khác, tôi phải về thay quần áo, ướt át thế này, vào chơi cũng không tiện. Cô vào nhà đi.
- Cảm ơn bác... Khi khác mời bác tới chơi.
Người đàn ông đã quay xe ra về, cái lưng to bản chìm mờ dần vào màn mưa mỏng. Chị cũng vội vã sang nhà bà Lịch cách đó mấy ngõ đón con về. Bà sống một mình, con cái đều trưởng thành đi làm xa hết. Bà thương chị vất vả, nên nhận trông hai đứa trẻ hộ, vừa để vui cửa vui nhà. Hàng xóm tối lửa tắt đèn, bà thương chị như con. Mẹ chị cũng vất vả, bận bịu, nhà xa nên chỉ những hôm bà rỗi chị mới đưa bọn trẻ sang chơi.
Buổi tối ở một xóm vắng mới yên tĩnh và lặng lẽ làm sao. Những tiếng ếch từ ruộng thi thoảng vọng vào, hòa với tiếng mưa trong vắt. Nhà có một góc bị dột, chị Lê vẫn phải lấy chậu hứng, những giọt nước rơi xuống đều đều, nhịp nhàng như ru ngủ. Ðứa bé nằm trên giường, ngủ ngoan ngoãn, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt. Chị Lê mang vở đứa con gái tập viết chữ và đánh vần dần.
- Mẹ ơi sao trời mưa nhiều thế?- đứa con gái bất chợt hỏi.
- Mưa ngâu con ạ.
- Sao lại mưa ngâu hả mẹ. Bà kể đó là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau phải không mẹ?
- Ðúng rồi.
Bất chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa ban đêm làm chị giật thót.
- Ai đấy? - Chị hỏi khẽ.
- ........
- Ai gõ cửa đấy?
- Tôi đây, mở cửa đi!
Chị rụng rời cả người, giọng nói này... chị bàng hoàng ra mở cửa. Là hắn- chồng chị. Hắn đội mưa, mái tóc bết nước chảy ròng ròng xuống mặt. Cả bộ quần áo lem luốc cũng sũng nước. Chị nhìn chằm chặp hắn không biết phản ứng ra sao. Hắn len qua vai chị lầm lỳ đi vào nhà. Chị bối rối đứng ở cửa nhìn hắn bình thản ngồi xuống cái bàn gỗ. Con bé cũng ngồi bất động trên giường nhìn hắn. Bộ dạng hắn có lẽ làm nó sợ.
- Mai lại đây, bố có quà cho con này. - Hắn mở cái túi đẫm nước lấy ra một thứ đồ chơi nhỏ.
Con bé không nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm lại. Hắn bực dọc đặt mạnh thứ đồ chơi xuống bàn, quay lại phía chị:
- Thấy tôi ướt như vậy mà cũng không biết lấy bộ quần áo khác à?
- Anh mang hết đi rồi còn đâu.
- Không còn bộ nào hay sao? Cái nhà này có vẻ như không còn là của tôi nữa nhỉ.
Chị Lê im lặng. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Tôi đang cần tiền, tôi về chuyến này để lấy tiền đi làm ăn. Cô có bao nhiêu thì đưa tôi, tôi sẽ trả lại sau.
Chị Lê ngỡ ngàng và cố giấu nỗi uất ức.
- Anh thử nhìn cái nhà này xem. Anh nghĩ tôi có thể có tiền không? Ngày anh đi, nó chẳng có gì, bây giờ vẫn thế thôi.
- Ðúng là đồ đàn bà, tôi cần tiền để làm ăn chứ không phải sử dụng vào việc không đâu. Tôi đã nói sẽ trả lại.
- Tôi không có.
Hắn hất mạnh cái chậu nước mưa hứng trên bàn. Nước tràn lan, bắn tung tóe. Cả hai đứa trẻ con khóc thét lên. Chị Lê vội vàng chạy lại bế chúng. Giọng hắn vang lên trong đêm yên tĩnh.
- Không có? Tôi nói cho cô biết tôi sẽ bán cái nhà này, cô muốn làm thế nào thì làm.
Hắn bán nhà thật. Hắn đã giao khắp cái xóm này. Mẹ con chị Lê phải dọn về nhà mẹ đẻ. Cả xóm nghèo ái ngại và bất bình cho chị. Cái nhà được bán giá rẻ cho một người không rõ. Hắn lại đi, nhưng không đột ngột như trước mà để lại cho chị tờ giấy ly hôn. Chị Lê không khóc. Tất cả đối với chị như số phận vậy, chị chấp nhận nó. Lần ra đi trước của hắn đã lấy đi nước mắt của chị. Và lần này điều đó cũng trở nên bình thường. Nó chỉ làm chị lặng lẽ và cam chịu hơn. Căn nhà của mẹ chị có vợ chồng người anh trai và ba đứa con. Chị dọn xuống dãy nhà dưới sát cái giếng, có cây ổi đang nở hoa muộn. Tuy rằng hơi bất tiện nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Mưa vẫn rơi tuy thưa thớt hơn. Chị ngồi ở cửa, nhìn hàng cây thả xuống những giọt nước trong. Chị nghĩ tới ngày mai và mong muốn thay cuộc sống này cho các con của chị. Chẳng có cách nào là phải cố gắng để sống.
... Sáng nay mưa đã tạnh. Chị Lê chuẩn bị gửi con để ra quán nước. Có tiếng xe ngoài ngõ. Là người đàn ông có cái lưng to bản ấy. Ông dừng xe ngoài ngõ vào nhà chị.
- Cô Lê có ra quán không tôi cho đi nhờ. Hôm nay trời hết mưa rồi đấy-Người đàn ông độc thân, vẻ khắc khổ nhưng chân thật và mộc mạc.
Chiếc xe chuyển bánh chậm rãi trên con đường đất vẫn còn hơi ướt.
Người đàn ông không quay mặt lại:
- Tôi cho cô thuê nhà đấy, cô Lê.
- Bác nói gì ạ?
- Căn nhà cũ của cô ấy, tôi mua nó vì giá cũng thấp, cô cứ đưa các cháu về ở, trả tiền tôi dần dần, bao giờ đủ tiền mua thì tôi bán lại. Chứ mấy mẹ con cô ở như bây giờ không tiện đâu. Cô không phải ngại, hàng xóm láng giềng mà.
Chị ngỡ ngàng, bối rối:
- Cảm ơn bác, nhưng mấy mẹ con em như bây giờ cũng ổn rồi...
- Tôi có mời cô về ở không đâu, đây là tôi cho cô thuê mà... Tôi cũng không ở hết hai ngôi nhà đâu. Chuyện của cô, thôi thì cái gì đã qua để cho nó qua đi, còn mấy đứa nhỏ nữa...
Ông cúi mặt và phóng xe nhanh hơn. Sự ngượng ngùng ở những người lớn tuổi giống như con nít vậy, thật khó để che giấu.
Nắng đã bắt đầu xuyên qua màn mây chiếu xuống nhàn nhạt. Mưa đã tạnh. Lũ chim sâu ríu rít kéo nhau đi tìm mồi sau những tuần mưa tầm tã. Chị Lê nhìn cánh đồng phía xa xa xanh mờ như khói ẩn hiện sau những hàng cây xanh mướt. Một ngày mới lại đến. Mưa rồi mãi cũng tạnh. Làn gió mát vây quanh khiến lòng chị nhẹ nhàng khó tả. Chị không nói gì, mỉm cười với những tán cây khẽ lao xao. Mưa ngâu thế là đã tạnh rồi. Một ngày mới lại bắt đầu...
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng